Yêu xa một năm thôi - Phái nam lịch lãm

Yêu xa một năm thôi

Tôi ngóng em ở chỗ làm, tôi đến sớm hơn mười lăm phút lúc văn phòng em còn đóng cửa im ỉm. Tôi đứng ở cổng nhìn ra mặt đường đối diện, trước mắt tôi là một cảnh tượng lạ lùng. Em ngồi vắt vẻo trên dải phân cách đợi hết dòng xe lớn thưa dần để qua đường. Tôi tái mặt nhìn em cõng cái ba lô thiệt to sau lưng rồi lù lù băng qua. Nhìn thấy tôi, em nhe răng cười toe, còn tôi thì một phen hú siêu phách tán. Tôi gõ nhẹ đầu em ra vẻ không ưa gì cái máu liều mạng của em, em lắc lắc đầu nũng nịu: “em quen rồi có sao đâu”.

Nhìn gương mặt xanh xao thiếu ngủ của em, tôi vừa thương vừa giận. Tôi thương em cứ vài ngày là thiếu ngủ, hôm nào cũng tờ mờ sáng lại vác ba lô đi làm. Tôi giận tôi không đủ năng lực để che chở cho em mỗi ngày như tôi từng đã hứa. Em tôi yếu ớt của ngày nào, ngay cả qua đường còn phải nép sau lưng tôi, giờ thì liều lĩnh băng qua quốc lộ tấp nập xe người, như cơm bữa. Một năm kể từ khi tôi không thường xuyên ở cạnh em nữa, mỗi lần gặp lại tôi thấy em lớn lên từng ngày.

Tôi nhớ ngày xưa, lúc nào cũng có đứa con gái thích dựa dựa dẫm dẫm vào tôi, thích than thở, thích nhõng nhẽo, thích mè nheo đủ trò.

Tôi nhớ ngày xưa, con bé ấy thích suy nghĩ, sân si đủ chuyện trên đời, thích bắt bẻ tôi nhiều thứ. Từ cái việc tôi không thích cái ảnh em mới đăng lên face, đến chuyện tôi vô tình nhấn thích cái dòng tâm trạng của cô bạn khác, mọi thứ của một năm trước luôn luôn có thể là sân khấu để em diễn vai phản diện và kẻ xấu số đóng vai chính là tôi. Vậy mà giờ em chẳng thèm quan tâm đến việc gì về tôi nữa. Đến nỗi đôi khi tôi có chút tủi tủi và tiếc rẻ quá khứ chưa xa là mấy.

Tôi cũng nhớ tôi ngày xưa, có lúc đã nổi khùng lên vì những lần bị em bắt đóng phim chính diện phản diện. Tôi đã trút hết những bực bội trong công việc của mình lên người em. Có lúc những tưởng chia tay là điều không thể tránh khỏi. Rồi em về nơi này và sống cuộc sống hiện thời. Còn phần tôi giờ đây, tôi ngồi nhìn em từ ngoài vào, em của tôi bây giờ đang hăng say làm hết việc của mình mà không màng gì đến sự có mặt của tôi nữa. Tôi thấy hạnh phúc đan xen chút ưu phiền không tên.

Tôi nhận ra rằng, yêu xa đã là làm em tôi trưởng thành hơn tôi nghĩ. Thay vì cầm điện thoại lên rồi khóc sướt mướt ở đầu dây bên kia như em đã từng. Em bây giờ tìm được niềm vui cuộc sống cho riêng mình, thi thoảng còn hay gửi mấy cái tranh em vẽ lúc rảnh rỗi trên tường nhà facebook của tôi nữa. Những bức tranh lúc nào cũng có ánh nắng óng ánh, đôi lúc rực rỡ, đôi lúc ấm áp.

Chở em về trên con đường dốc mà ngày xưa chúng tôi thường ngang qua đúng thời điểm bạch đàn rộ bông vàng rực. Trên đỉnh dốc thả từ từ xuống, chậm rãi tận hưởng bức tranh thiên nhiên xanh xanh vàng vàng thoảng hương bạch đàn đến độ vào mùa. Trong kính chiếu hậu, em đang tranh thủ chợp mắt, miệng hé mở một nụ cười. Tôi chợt nhớ mấy bức tranh em gửi tôi, đáng ra em nên vẽ cả nụ cười thế này vào trong tranh đấy chứ.

Tôi thầm cảm ơn hơn ba trăm ngày xa cách, để tôi nếm trải thế nào là yêu xa, thế nào là nhìn thấy em trưởng thành, thế nào là nhớ nhung, mong ngóng. Con người ta đôi lúc không biết những thứ mình có quý giá thế nào mãi đến khi nó biến mất. Cảm ơn đời vì tôi chỉ vờ … mất em một năm thôi.