Tuổi 25

Hai mươi lăm tuổi

Vừa tan làm về, ba gọi kể lể chuyện này chuyện nọ. Ba bảo thằng Ny thằng Mẫn kế bên nhà đã có con ẵm con bồng, ba bảo ba thèm cháu nội, bà thèm cháu cố lắm rồi. Tôi cười xòa rồi tìm cớ rẽ câu chuyện theo hướng khác, trốn tránh chủ đề như bao lần tôi vẫn hay làm. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, thường người ta hay gọi là quý nam. Đó là lý do bà tôi thiết tha mong có đứa cháu cố để sau này chăm nhang khói cho tổ tiên, thờ phụng ông bà.

Nói chuyện với ba xong tôi nằm ường trên ghế dài, tôi nghĩ về con dâu của ba, cháu dâu của bà rồi chợt nhiên tôi lại lạnh sống lưng khi nghĩ về cuộc sống mà các bạn cùng lứa ở quê tôi đang sống. Tôi nghĩ về tuổi trẻ của tôi và chúng bạn cùng quê. Rất nhiều lần tôi tự hỏi mình, nếu ngày đó tôi theo thằng Mẫn xuống cảng phơi cá, rồi chạy theo thằng Ny trốn học qua sông bắt ốc mò cua như bây giờ thì lúc này tôi sẽ ra sao.

Quê tôi vẫn còn nghèo lắm, thanh niên tí tuổi mà không đi học thì sớm được dựng vở gả chồng. Tôi may mắn hơn nhiều đứa cùng lứa, không thì giờ cũng tay bế tay bồng, quen hơi biển mặn.

Vài ngày sau đó tôi về quê thăm bà. Thằng Ny thằng Mẫn mỗi đứa giờ đã có hai ba mụn con. Vợ chúng nó đầu bù tóc rối, con thì thiếu ăn ốm yếu, đen nhẻm đến xót xa.  Lúc tình cờ gặp lại ở quán cà phê đâu ngõ, hai đứa nó nhìn nhau, rồi nhìn sang tôi cười tiu nghỉu. Thằng Ny đen xạm đi vì cái nắng gay gắt ở xứ này. Thằng Mẫn đang gồng mình đẩy một xe lồ ô đầy ấp, mồ hôi nhễ nhại. Ba thằng chúng tôi được một một phen hội họp, chuyện vui chuyện buồn, chuyện cũ chuyện mới rôm rả cả một góc đường. Chúng tôi có nhắc về cô bạn con ông Hai năm nào mà cả ba cùng theo đuổi- chuyện cũ qua lâu rồi mà nhắc lại vẫn thấy trong lòng xôn xao. Chúng tôi nói về cuộc sống hiện thời, nói về cơm áo gạo tiền, đói nghèo nhưng cũng không quên nói về ngày mai. Chúng tôi nói về người trẻ và những ước vọng . Tôi thấy trong mắt hai thằng bạn thân sáng lên chút gì khó tả…Chúng tôi đang ở những tuổi hai lăm khác nhau..

 Tối đó tôi mơ

Tôi dẫn cả gia đình về thăm quê. Cái trấn nhỏ bé ngày nào đã thành thị xã.

Quán cà phê lụp xụp của hai mươi năm trước giờ nó có biển tên, tọa lạc giữa khu du lịch sầm uất nhất thị trấn. Tôi đến trước hẹn và ngồi suy nghĩ về những đổi thay sau hai mươi năm của ba chúng tôi. Cô chủ quán bảo rằng thằng ny nhờ chăm chỉ làm ăn đã tậu được chiếc thuyền lớn, cuộc sống không còn bộn bề, các con nó cũng vừa tốt nghiệp đại học xong. Riêng thằng Mẫn thì giờ làm ông chủ của xưởng đồ mỹ nghệ làm bằng tre nứa. Cơ duyên này đến với nó từ xe ba gác lồ ô ngày xưa.  Sau những gì cô chủ quán kể tôi nghe, tôi đã thấy cái ngày mai của hai mươi năm trước đã đến rồi. Sự trở mình đi lên của cái trấn nghèo quê tôi, cho đến việc các bạn tôi không còn phải sống chung với đói kém nữa làm tôi vô cùng xúc động. Tôi thấy niềm vui ngập tràn xung quanh mình. Định bụng, tôi sẽ nói về cô gái ngày xưa chúng tôi cùng thương thầm- là vợ tôi bây giờ…

Chuông điện thoại làm tôi choàng tỉnh

Ở trong gương vẫn là tôi của hai lăm tuổi, vẫn còn là thầy giáo nghèo nơi xứ người, tôi cá là Ny với Mẫn vẫn  còn bị cái nghèo treo lủng lẳng giữa đời thường như cái hôm tôi vừa gặp. Vợ của tôi- con dâu và cháu dâu của bà tôi vẫn đang định cư bênh kia trái đất. Tôi như bị điện giật tỉnh người, tôi quyết hôm nay học thêm thứ gì đó để giúp mình giúp đời. Biết đâu hai mươi năm nữa, thằng Ny thằng Mẫn , cái trấn nhỏ, vợ tôi được như trong mơ, hoặc hơn thế nữa.Biết đâu được! Tôi mới hai lăm thôi mà, tỉnh dậy đi …tuổi trẻ!

Ngộ