Ngẫm về cái chết

Gần đây tôi thấy đời mình cũng thật nhạt nhòa, chẳng rõ mình muốn gì và cũng chẳng biết mình nên làm gì cho đúng. Cứ sáng đi làm, tối về ngủ, lặp đi lặp lại hết một ngày, hết một tuần, hết một tháng…

Truy cập facebook sau cả tháng bỏ bê, có đứa bạn nhắn vào hộp thư thoại mấy dòng đã cũ “Tao mệt quá, muốn chết quá mày ơi’’. Ra không phải mình tôi lâu lâu thấy chán đời, muốn nhắm mắt ngủ luôn cho khỏe. Ra là cũng có mấy đứa trạc hai lăm như tôi, cũng thấy mù mờ, cũng thấy trật nhịp với guồng quay mình đang sống cùng nó từng ngày.

Hai năm cho từng ấy những áp lực công việc, cho những buổi chơi bời thâu đêm suốt sáng là quá đủ. Quá mệt rồi, tôi viết đơn nghỉ phép vài hôm, rồi về quê luôn trong ngày.

Tôi về đúng dịp cuối tuần.  Sang nhà hàng xóm ngồi hóng gió trời, hóng chuyện đời. Cả xóm tôi chiều nào cũng tụ tập ở đây, dăm ba câu chuyện,  chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có luôn. Anh em tôi thường gọi vui xóm này là Xóm Nhiều Chuyện.

Hôm nay tổ trưởng tổ nhiều chuyện- Ba tôi- tạm thời vắng mặt vì biển đang vào mùa mực. Mọi người đang quay quần bên tổ phó tổ nhiều chuyện để an ủi và khích lệ tinh thần,cô Sáu- đang phải chiến đấu từng ngày với căn bệnh ung thư di đã  di căn.

Đập vào mắt tôi không phải là Cô Sáu của mấy tháng trước, người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi luôn tràn đầy sức sống nói cười ra rả suốt ngày. Cô cầm chén cơm đang ăn dở chừng tay run run, khuôn mặt tiều tùy thấy rõ. Thấy thằng cu Bách cứ níu níu tay Nội đòi ẵm mà tôi sốt ruột quá chừng. Nội nó đang kì xạ trị, vết mổ chưa lành chẳng làm sao mà chiều lòng cháu được. Thấy cảnh buồn thiu, cô Năm, cô Ba, chú Hai mỗi người chèn vào một câu vui vui, lái sang chuyện này chuyện khác, để không khí vơi bớt phần nào nặng nề. Tự nhiên tôi nhớ tới con mực – con cún của hai chị em như Ý, Như Quỳnh. Con chó nhỏ mới sáng bảnh mắt ra đã chết gọn dưới bánh xe ba gác máy…không kịp kêu lên một tiếng cuối cùng.

Mấy nay không biết là bệnh tật tràn lan nhiều, hay tại tôi dạo này dở chứng bắt chước người lớn, lăng xăng xem báo này, báo nọ. Tôi thấy nhiều điều không muốn thấy, tai nạn, bệnh tật lan tràn khắp các trang.

Tôi cứ nằm nghĩ mãi về sinh mạng con người, về những điều ngoài ý muốn và nhất là cái chết. Cái chết đến bất ngờ chẳng từ một một ai. Không phải ai muốn chết là chết ngay được, và cũng không phải ai sợ chết là cái chết tự nhiên không đến với họ nữa.

Tôi cũng bắt đầu loay hoay về ý nghĩa cuộc sống. Nếu như cô hàng xóm tôi chẳng may mất đi vì căn bệnh này, thì điều cô hối tiếc là gì, và cả con chó nhỏ của Như ý, Như Quỳnh sẽ tiếc nuối điều gì …

Ngẫm về cái chết - Phái nam lịch lãm

Và những người trẻ như tôi lúc này liệu có đang sống một cuộc đời đúng nghĩa chưa, hay đang cố kiếm tìm bản thân mình trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại: cơm, áo, gạo, tiền. Lỡ mà chẳng may biến cố ghé thăm, chúng tôi có xứng đáng để chết cho êm ái. Nhìn lại thì mấy nay tôi sống phung phí tuổi trẻ quá. Cứ xuề xòa chúi mũi vào công việc, mà quên mất mình thích gì, mình đã từng mong muốn làm những gì. Chật vật với công việc, tôi chẳng còn thiết tha gì với những gì mình đã từng khao khát trở thành. Tôi lôi một tờ giấy A4 ra, cố nghĩ mình sẽ vẽ gì vào đó, cứ thế tới lúc gà gáy sáng, những việc tôi đã đang và sẽ muốn làm đã nằm gọn trong trang giấy tối qua.

Đầu tuần tôi trở lại Sài Gòn. Viết sẵn đơn thôi việc để hẳn trong ngăn kéo. Có vài cuộc phỏng vấn  đặc biệt đang đợi tôi phía trước, công việc tôi thật sự muốn cũng đang đợi tôi phía trước.

Tôi lọ mọ tìm kiếm lại lịch trình sắp tới của chương trình “xe buýt yêu thương’’- cái tổ chức bấy lâu tôi chỉ nhìn, muốn, và dừng lại ở việc hét toáng lên rằng ‘’ muốn đi quá trời ơi’’. Tôi cũng thôi không hút thuốc nữa, cũng dừng luôn mấy lần chơi bời tẹt ga là vừa rồi. Từ nay phải sống cho đàng hoàng, tôi sợ chết, nên phải sống cho tốt, tôi tự nhủ lòng vậy.

Tôi dọn lại căn phòng bựa bộn của mình, đem chậu lan ra treo trước hiên phòng trọ. Nhìn nhánh lan rung rinh trong gió, tôi tự hỏi có phải cuộc sống tôi đang trở mình, theo một hướng tốt đẹp và ý nghĩa hơn chăng? Tôi lại rút thêm một tờ A4 nữa, lần này tôi… vẽ một bầu trời.