Một lần cúp điện ở Sài Gòn

Anh đốt điếu thuốc thứ năm rồi nhìn đăm đăm ra cửa sổ, tiếng gió rít mạnh qua hàng cây trước dãy trọ ọp ẹp, khiến anh sởn da gà. Sài gòn đã dung túng anh mười năm đăng đẵng. Mười năm cho lần đầu bỡ ngỡ đứng giữa bến xe miền đông lạ lẫm. Mười năm cho lần đầu tiên anh biết thế nào là cảm giác nhung nhớ diết da quê nhà. Mười năm cho những lần bắt đầu.

Bắt đầu đến giảng đường đại học, bắt đầu cho những cuộc tình chóng vánh đến và vội vã ra đi. Bắt đầu cho lần học đòi rít điếu thuốc hero rồi sặc sụa, bắt đầu cho công việc mơ ước đầu tiên và những hụt hẫng tưởng chừng là quá đỗi bình thường.

Sài gòn cũng chính là nơi chứng kiến cái lần anh run rẩy như con cá mắc cạn trên bờ khi nghe tin Ba anh mất, lần cuối cùng trước khi lìa đời anh đã không thể ở cạnh Ba.  Sài gòn bắt anh phải mạnh mẽ vượt qua, bắt anh phải kiên cường đối mặt với tất cả những biến cố đời thường. Như ba anh thường nói” thằng đàn ông khóc khi khó khăn là thằng đàn ông mặc váy!” Anh theo lời ba mà sống đến gần tuổi này, chẳng khóc vì điều gì, ngoại trừ lần vĩnh biệt ba anh!

Ngọn đèn đêm hắt vào nơi anh ngồi, chốc chốc có vài tiếng rao đêm nao lòng đến lạ. Mẹ anh ở quê cũng lốc cốc đạp xe ve chai lên phố huyện từ sáng sớm. Mẹ anh cũng có tiếng rao buồn buồn như âm thanh anh đang nghe ngoài kia. Anh tự nhiên nhớ mẹ tha thiết, đã bao lâu rồi anh chẳng về thăm quê. Lúc bé có thằng nhóc trưa nào cũng đợi trông tiếng xe mẹ về gần để vòi quà. Lớn một chút lại thường giấu mẹ đi gom ve chai trong xóm về. Mẹ phát hiện đánh đòn, vừa xuống roi vừa nước mắt lưng tròng. Mẹ ôm thằng bé đó vào lòng rồi ước ao cái nghèo buông tha gia đình bé nhỏ. Thằng bé đó là anh của bây giờ, tầm vóc trưởng thành, mà mấy khi biết nghĩ cho mẹ như ngày ấy- thằng bé anh đã từng.

 Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lá cây xào xạc trước nhà và ánh đèn neon vội tắt, anh lom khom tìm cây nến trong học bàn rồi châm lửa. Bấy lâu rồi thành phố không cúp điện nửa đêm thế này, cũng lâu rồi anh không nhìn ánh nến gần mình đến thế. Sài gòn quá rực rỡ và sáng chói với đủ loại sắc màu, đủ loại ánh đèn, đa dạng đến nỗi anh quên bẵng sự tồn tại của những ngọn nến thế này nữa. Nhìn ánh nến cháy hết hình trong đêm đen, tuổi thơ anh ùa về như thước phim quay chậm. Anh thấy anh bên gốc cây năm nào, hì hục xếp đá và mảnh xỏ để nấu thạp lạp mỗi độ trung thu về. Anh thấy chị hai với mấy đứa nhỏ trong xóm ngồi xổm lên để nhìn mấy cái ống tre thạp lạp đang được kì công tái chế. Anh thấy con vàng kêu ăng ẳng mỗi lần ba cầm roi đến hăm he cả bọn phải giải tán ngay. Tiếng nói cười khúc khích và giọng ba khàn khàn hiện về rõ ràng trong tâm trí. Trên phản phía trái nhà nội đang nhìn về phía chúng tôi cười hạnh phúc, miệng bà ê a mấy bài dân quân ngày xưa chẳng rõ lời.

Anh bừng tỉnh khi ngọn nến yếu ớt vụt tắt, thật may vừa kịp lúc cả thành phố lại sáng đèn. Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấu thơ thật đẹp, như nhận ra điều gì từ lần cúp điện này. Có lẽ Ba muốn nhắn nhủ điều gì, hay là Sài gòn muốn nhắn anh điều gì…

Mai anh dắt cái Hân – bạn gái anh về ra mắt mẹ, cho em sờ vào tay mẹ chai sần vì tháng năm nuôi chị em anh. Để bà chỉ em hát mấy bài dân quân bà thường hay hát, kể em nghe về câu chuyện xóm chài, có Ba của anh đã dũng cảm hi sinh để cứu người trong đêm bão tố.