Khoảng trời của riêng anh

“Hôm nay có người vào xem mai rồi nhưng người ta trả chưa được giá con ơi!”

Mẹ gọi cho anh khi anh đang rít mấy hơi thuốc vội giữa giờ làm sáng. Anh, 25 tuổi, đang làm nhân viên cho một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Vật vã mấy năm cũng chỉ làm phận nhân viên quèn. Với ngoại hình tàm tạm anh cũng có được vài mảnh tình vắt vai. Cuộc sống xa nhà cứ vậy trôi qua nhàn nhạt. Anh vừa lên sân thượng của công ty để hút điếu thuốc xả hơi, vừa ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Giờ là đầu tháng chạp, thời tiết Sài Gòn ngoài làn khói bụi có sẵn, được điểm thêm cái lạnh hanh hanh còn sót lại của mùa đông, nắng chiếu xiên xiên vào không khí. Các banner quảng cáo được thay bằng hình ảnh về Tết như mọi năm, đó là hình ảnh gia đình quây quần, hình ảnh bánh chưng, mai vàng và các slogan quảng cáo có chủ đề sum hợp và đoàn viên. Dưới kia, dòng người và xe vẫn nối nhau tạo thành một chuỗi xích dài bất tận. Đôi lúc, anh tự hỏi có khi nào người ta dừng lại để tận hưởng cái thời tiết này không? Chắc là không. Ở dưới đó ngoài bụi đường và khói xe ra thì có gì mà hưởng.

Bỗng dưng anh nhớ nhà quá! Cái nhớ quay quắt như vặn xoắn cả ruột gan. Anh nhớ vườn bông của ba mẹ. Anh nhớ những buổi sáng ngồi sau vườn. Gió đông lành lạnh, nắng phũ vàng ròng khắp vườn mai xanh biếc của ba. Tiếng con gà tre non của nhà hàng xóm lâu lâu lại nghểnh cổ lên gáy như muốn cố ý phá bầu không khí yên lành, cứ làm người ta có cảm giác buồn cười.

khoang-troi-cua-rieng-anh

Anh nhớ hai đấng sinh thành đang ở cách xa anh. Nhớ dáng ba vững chãi đứng tưới cả vườn cây, dáng ba thức chông đèn ngồi đan từng cái chậu, và anh nhớ những đêm hè cúp điện, giọng ba sang sảng mấy câu vọng cổ với chất giọng đàn ông miền Tây Nam bộ hòa lẫn vào đêm đen, hòa lẫn vào ánh đèn cầy chếch choáng hắt lên cái vách tole cũ kĩ bóng dáng gầy của mẹ. Mẹ anh gầy gò. Đôi bàn tay mẹ hằn lên những vết gân xanh. Những đêm đông lạnh, đôi bàn tay đó kéo chăn lên đắp cho anh, đôi bàn tay đó nhẹ nhàng ân cần chườm khăn mỗi khi anh sốt, và cũng đôi bàn tay đó xách không biết bao nhiêu thùng nước khi ba công tác ở Sài Gòn.

Giờ ba mẹ anh đã về hưu, dành thời gian thảnh thơi chăm sóc mảnh vườn. Không còn những ngày sáng làm viên chức, tối lại làm nông dân. Ba mẹ anh tuy lớn tuổi những vẫn cố giữ vườn mai lại ,vì họ mong được nhìn đứa cháu nội của hai người, bước những bước đi chập chững đầu tiên ở giữa vườn mai. Và cũng vì những gốc mai sau vườn đó, đã gắn bao nhiêu kỉ niệm, đã thấm nhiều mồ hôi, công sức của cả nhà. Nhưng thời gian với dòng chảy khắc nghiệt vốn dĩ, làm ba anh ngày càng mệt mỏi hơn. Những cơn gió tháng chạp, hết năm này qua năm khác, thổi qua mái tóc hai người, nhuộm từng cọng với màu bạc của thời gian. Ba mẹ anh không đủ sức giữ để chờ anh về nhà giao lại vườn mai.

Bất chợt, một cơn gió đông thổi qua, kéo anh về lại thực tại. Anh nhớ ra tối nay anh có hẹn với lũ bạn, rồi anh lại chở cô bạn gái lòng vòng cái Sài Gòn này, ngồi cafe vỉa hè chém gió, hoặc cắm mặt vào điện thoại, hoặc lại leo lên một quán bar pub nào đó, nhảy nhót rồi lại về. Anh không nhớ bao đêm anh trải qua những trình tự lập sẵn như vậy, cũng vui, cũng chơi, nhưng anh vẫn thấy thiếu gì đó. Chắc là thiếu những buổi khuya ngồi với mấy thằng bạn thân, nhấm nháp ly trà nóng giữa vườn mai khi rượu đã ngà ngà say, khi những câu chuyện không đầu không đuôi đã gần cạn. Thiếu những buổi chiều ngồi ôm con chó vàng – bự xự, đẹp trai mà mê gái, lại làm biếng giống anh (mẹ anh nói vậy)- nhìn mây trôi lãng đãng ở khoảng trời sau vườn. Anh không biết mình đã quên hay đã đánh mất khoảng trời như vậy.

Thôi! anh sẽ về. Về để giữ lại những gì anh sắp mất, tìm lại những gì anh đã quên. Không ngần ngại, không phân vân, anh sẽ về lại với khoảng trời của riêng anh, không hoàng nhoáng cầu kì, mà yên bình đến lạ.

Trên màn hình máy tính của anh, lá đơn xin thôi việc đã soạn được một nữa. Ngoài ô cửa sổ cao ốc, dưới cái nắng nhè nhẹ, én đã về từng đàn.

Quang Tuấn