Để cánh vạt bay

“Từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng…”

Lúc đó, anh đứng lặng trước cổng nhà em. Hai câu nhạc Trịnh văng vẳng trong đầu. Buồn muốn khóc mà mãi cũng không thể ép mình rớt ra giọt nước mắt nào. Phải nói là anh rất quan ngại với mình vì ý nghĩ đôi lúc muốn làm phụ nữ, khóc cho đã, rồi thôi. Đằng này nước mắt cứ lăn ngược vào, thấm từng giọt vào trong máu, trong thịt. Để rồi mỗi giây mỗi phút đi qua tim làm mình đau nhói.

Anh và em. Chia tay nhau vì hoàn cảnh (anh cứ mặc định là vậy). Ở cái khoảng tuổi hai mươi hai. Cả anh và em chẳng biết víu vài cái gì để vượt qua khó khăn.

Em không phải là lọ lem, đơn giản là nhà em mắc nợ. Khoảng nợ mà một người bình thường phải tích cóp cả đời với đồng lương bé mọn.

Còn anh, anh không phải là một soái ca oai phong lẫm liệt, vận vest lịch lãm, bước ra từ quyển ngôn tình, tay cầm một ly vang sóng sánh, rít một hơi xì gà rồi rút tiền ra mà nói: “Em cầm mà về lo cho gia đình”. Không em à, anh chỉ là thằng thợ ảnh đủ ăn giống cả triệu người trong xã hội này. Thường ăn mì gói cầm chừng cho cả buổi trưa và buổi sáng để tiết kiệm, thường uống loại cafe 6 ngàn đầy mùi bắp rang khét lẹt, nhả khói loại thuốc lậu mà bọn nài thuốc lá chạy xe như chó cắn để vận chuyển ở biên giới.

de-canh-vat-bay-p

Chúng ta không có gì để giúp nhau vượt qua quãng khó khăn đó ngoài những lời động viên sáo rỗng và ít tiền để xoa dịu chủ nợ đến điểm danh ở nhà em từng ngày. Sóng gió cuộc đời đến nhanh và mạnh mẽ quá, làm anh cả anh và em chẳng còn sức níu tay nhau.

Cho đến ngày em ôm anh và nói:

-Đây là lần cuối em ôm anh, hãy ráng sống tốt nha anh. Đừng tìm em nữa.

Nghe cứ như lời thoại phim Hàn nhỉ!? Nhưng anh biết đó là lúc anh và em phải chia tay. Anh chẳng hề trách em, anh cũng không về ngồi rúc trong một góc phòng rồi than vãn về nhân tình thế thái, viết những bài ca bi thán về tình và tiền. Chỉ là anh hiểu, anh không có gì để níu giữ em. Anh hoàn toàn vô dụng trước thực tế đau lòng. Và phải để em đi…

Rồi anh về lại thế giới của riêng anh, với những ngày rong ruổi trên chặng đường dài ven biển mà thiếu một hơi ấm phía sau. Với những lần bấm máy mà trong khung hình thiếu đi cảm xúc ấm áp. Về với những dự định xa gần không có bóng hình em. Em biết không? Từ đó đến nay, trớ trêu thay, thứ khó vượt qua nhất với anh là ngủ. Cả ngày anh lao vào công việc để không phải nghĩ đến em, thì khi anh mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, tiềm thức của anh lại len lén tìm đến những kí ức về em. Để lúc thức dậy, xung quanh anh chẳng có gì ngoài cảm giác cô đơn vô cùng tận.

Rồi thời gian đi, nhanh như bà bán hàng rong bỏ dép chạy khi công an tới. Hai năm sau ngày chia tay, anh gặp em tình cờ ở một quán café. Ngẫu nhiên là, lúc đó quán đang mở bài “Như cánh vạc bay” do giọng ca dzách lầu Khánh Ly thể hiện. Em vẫn vậy, vẫn “vai gầy guộc nhỏ”, vẫn “môi hồng hơn nắng” và “mắt vẫn buồn hơn mưa”. Chỉ là thêm lớp phong trần của đời và bên cạnh em có một tay đeo kính trắng lịch lãm. Tiếp nữa là anh đã thấy em cười tươi, có lẽ, với anh, vậy là đủ.

Anh về nhà, viết ra hết những dòng này rồi bỏ nó vào một ngăn tủ, không đọc cũng không đốt. Đơn giản, anh giữ những kỉ niệm của anh và em vào một góc, như những kỉ niệm khác, không phán xét cũng không buồn vui.

Và anh để cho cánh vạc bay….

Đêm nay anh có thể ngủ ngon giấc rồi!

Quang Tuấn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.