Chờ gió thổi lên

Vậy là sau một tuần miệt mài rải  hồ sơ đã thành công như mong đợi của Mẹ. cứ thế từ mai H  sẽ chia tay những lần rong ruổi trên hành trình của chàng nhân viên tiếp thị, phía sau xe đầy ăm ắp những gói thuốc. 

H ghé ghế đá cạnh bờ kè ngồi phịch xuống. Anh nhìn nhánh lục bình trôi lơ đãng mà lăn tăn nghĩ về đời mình.

Tốt nghiệp đại học ngành thương mại loại ưu, bằng cấp râu ria đầy đủ, vẫn thất nghiệp, và song hành với con ngựa cà tàng suốt 13 tháng đằng đẵng dài. H thất nghiệp không phải vì anh không tìm được việc,  mà vì chút xíu ngông cuồng và cầu toàn của tuổi trẻ, anh bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đến với mình, không chút tiếc nuối.

Nhớ công việc chính thức đầu tiên trong đời, anh trụ được nữa tháng trong một công ty nhà nước. Lương tàn tàn, chế độ ngon lành, vì một lần chứng kiến vài điều dối gian, anh bỏ ngang. Công việc thứ hai cách đó một tháng hai ngày, công ty nước ngoài, môi trường năng động, nhưng không đúng thứ anh ưa. Làm ở công ty này được ba tháng- lâu hơn lần đầu, nhưng sau đó thì anh thôi việc. Đến công ty thứ ba, người ta bắt anh giam mình trong phòng làm việc, không vận động nhiều, không áp lực, lương không đến nỗi nào. Được vài tháng thì thấy bản thân ù lì hẳn đi, anh dứt khoác bỏ việc, chưa một lần tiếc nuối nhìn lại. Bạn bè hay tin, chê cười anh không biết nắm bắt bao nhiều cơ hội tốt. Anh bỏ ngoài tai và tiếp tục hành trình của riêng mình, không nao núng. Rồi sau đó, anh đến với công việc này, nó bắt anh phải chạy, không đứng yên hoăc ở yên một chỗ nào cố định nào cả. Vốn thích dịch chuyển, anh nhận lời làm việc ngay và rất hăng say, mặc kệ mưa hay nắng, xa hay gần, đêm hay ngày, cứ có chỉ đạo từ trên xuống là anh đi. Tròn một năm anh gắn bó với nghề. Anh khó có thể đếm xuể hết những nơi mình đã đi qua, những món mình đã ăn, và cả những người mình đã gặp. Có nơi anh đến nhiều lần, có nơi anh chỉ ghé một lần. Anh ít khi ngủ ở nhà, có lúc ở khách sạn hạng sang, có lúc ở nhà trọ bình dân, thỉng thoảng cũng ngủ bờ ngủ bụi. Lúc nào cũng trong tâm thế chuẩn bị dịch chuyển, anh chẳng để tim mình dừng lại ở đâu nữa, cũng kể từ khi cô bạn gái cũ bắt anh phải bỏ việc này để ở gần cô hơn. Anh cảm thấy bản thân phụ lòng nhiều người, cô bạn gái cũ, thầy cô và nhất là Mẹ mình. Đơn giản là người thân thì kì vọng ở anh nhiều, còn anh thì bỏ phí cơ hội tốt để u mê, đến với cái nghề gian khổ này. Người ta bảo anh u mê, anh cười xòa. Với anh đó là đam mê. Di chuyển nhiều mang đến cho anh nhiều cơ hội rèn giũa mình, hiểu biết thêm về văn hóa vùng miền của nước mình, thưởng thức những món đặc sản mỗi ngày thì có gì mà gian  khổ. Con Tư cho mẹ xem tấm hình anh chụp ở Tây Ninh, Mẹ bảo : ” Tây Ninh trâu có mà đầy, mày đi tìm đám trâu mà đứng chung vào, xem có ai nhận ra đâu là trâu, đâu là mày nghen con”. Mẹ nói vậy thôi chứ trong lòng buồn nhiều. Mẹ thấy anh đen hẳn đi chắc vì đi nắng nhiều, mẹ sợ anh khổ, anh biết! Anh chỉ  bảo mẹ yên tâm, vẫn không từ bỏ cái nghiệp đi mây về gió của mình.

Chờ gió thổi lên - Phái nam lịch lãm

Tháng tháng ngày ngày trôi qua, vui vui buồn buồn cứ thay nhau mà đến. Cuộc sống có bao giờ bình lặng mãi cho ai để sống trọn vẹn như ý muốn riêng mình.

Mẹ bệnh, không nhẹ, mẹ muốn anh ổn định để mẹ thấy an yên cho đến ngày cuối đời. cái ngày không còn được tính bằng đơn vị năm nữa. .. đó là lý do cho cuộc phỏng vấn xin việc hôm nay..

Những suy nghĩ của anh bị gián đoạn vì một cơn gió mạnh vừa ghé qua. Đám bèo trôi nhanh hơn trước đó mấy phút. Anh chợt nghĩ đến vài câu thoại trong phim ” up to the wind”.
” Cho dù bạn thực sự muốn bay hay là đang run sợ ; thì vẫn chỉ có thể đứng lặng yên chờ gió thổi mà thôi. Cuộc hành trình tuổi trẻ của bạn vẫn chưa  sự bắt đầu. Bạn cần có thời gian…”.
Mai anh sắp xếp đón Mẹ lên để tiện cho bề chăm sóc . Anh sẽ một tạm gác việc mình thật sự muốn làm gì và cả việc run rẩy lo lắng về cái ngày Mẹ ra đi. Việc của anh là sống một lần theo ý Mẹ và chờ- chờ gió thổi lên. Cơn gió của an yên.